Feeds:
Bài viết
Bình luận

Chiều Chủ nhật 26/6/2016 trên đỉnh Bà Nà, sau một tua cưỡi máng trượt, lão huynh chợt nhận thấy chỉ toàn những trò trẻ con chán ngắt, bèn quyết định ra cáp treo hạ sơn trước, không đợi bọn cơ quan nữa.

Lúc xếp hàng ở ga Morin, huynh vô tình đứng lẫn vào một đoàn thanh niên đặc phong cách Đại Hàn, trong đó có một nữ nhân mặc y phục nâu đen nền nã, vóc dáng Á Đông siêu chuẩn. Đẹp, tất nhiên rồi !

Thỉnh thoảng cô em lại liếc nhìn huynh.

Bana-Lagande-26-06-16

Quái lạ!

Không biết lão già bộ dáng tướng cướp bặm trợn, mặt đỏ lừ màu rượu Ama Kông này có chi cho mỹ nhân để ý he? Giá như hồi còn đi học thì không nói, dung nhan lão huynh hồi đó (không phải gáy) cũng thuộc hàng “soái ca” khối 12 Quốc Học cơ đó, hehe.

Nghĩ mãi không ra, muốn vò đầu bứt tai mà sợ thành con khỉ King Kong, đành lẳng lặng theo nhóm đó vào ca bin ngồi cắm mặt nhìn xuống khe núi suy nghĩ.

Cáp chạy hồi lâu mới sực nhớ ra.

Euréka! Đầu đuôi là thế này, khi vào nhà hàng Le Lagande Buffet kiểu Pháp, lão huynh thấy ở cửa vào có một em tiếp tân người Pháp chân dài, bộ dáng thanh tú yểu điệu, đẹp, hiển nhiên rồi, nhưng kiểu Tây. Khi đó lão huynh không ngại bị chê thô lỗ mất lịch sự, rút điện thoại ra bắn luôn em nó một pô.
Trong khi ăn lại thấy một em phục vụ bàn người Pháp phốp pháp nhưng mặt mũi cũng khá dễ thương (đây là đặc điểm của phụ nữ phương Tây, khác với phương Đông mình thân hình phốp pháp thì mặt mũi thường cũng phát phì theo), huynh cũng chộp luôn vài nhát.
Lối ra lại có một em Pháp đứng tiễn, tuy nhan sắc không bằng em lối vào nhưng cũng không đến nỗi tệ, bèn mượn hơi men nhờ chú em Cao Tuyên Úy đồng nghiệp chụp thêm mấy bức hình kề vai em đó.

Phải rồi!
Chắc em Đại Hàn đang ngồi đối diện trong cabin đã để ý quan sát những hành động của lão huynh khi đó, nên giờ cũng đang muốn lão huynh thể hiện í mà.
Nhưng thật khốn khổ, cái máy điện thoại của huynh là hàng 2nd-hand dùng chỉ vài tiếng là hết pin, khi sáng lúc xếp hàng lên cáp đã lỡ đọc tin tức hơi nhiều, nên khi đó máy tắt ngúm rồi. Ngó quanh muốn mượn điện thoại của tên đồng nghiệp nào chụp, nhưng lỡ xuống trước còn đâu.

Kết quả các đệ và muội chỉ được chiêm ngưỡng tấm hình giai nhân Pháp, còn người đẹp Đại Hàn khi xuống ga thoắt đã bóng chim tăm cá.

Tiếc hùi hụi mà vô kế khả thi, xong tuồng!

Xã trưởng

 

Trưa 25 tháng Chạp nhị ca Quang Lê cowboy già xứ Dallas Texas gọi về gửi lời chúc tết toàn thể huynh đệ Ô Khâu thi xã và lấy địa chỉ gửi tặng 100 lạng cho hội tổ chức tất niên. Tại hạ thay mặt hội cảm ơn, bảo sẽ để số ngân lượng đó cho buổi vui chơi đầu năm vì đã quậy tưng bừng ba tuần trước rồi. Có thể có ai đó nghĩ rằng chừng ấy không nhiều, nhưng tình cảm người tha hương nhớ đến các huynh đệ quê nhà như vậy thật là đáng quý.

Dạo này nhị ca bỗng nhiên nổi hứng chú tâm luyện võ và ngâm cứu kinh kệ, “cai” chốn lao xao Facebook nên không rõ tình hình thi xã ra sao. Kể đoàn mấy bà đầm Mẽo về dịp hè rồi luôn mồm khen Việt Nam số một, đặc biệt là các di tích thắng cảnh và món ăn xứ Huế, muốn sang thăm chuyến nữa. Thời gian nói chuyện không nhiều, chỉ kịp cho nhị ca kề cà đủ thứ chuyện, cạn gần chai vang Chardonnay rồi buột miệng ngáp to thành tiếng, liền vội vàng chộp ngay lấy cơ hội chúc nhị ca ngủ ngon mơ đẹp trước khi cục pin điện thoại phát hỏa hehe.

Năm trước Dzũng Fan đại ca từng gợi ý du xuân đầu năm chốn nào xa xa, chọn chùa Thánh Duyên bởi mấy huynh đệ chưa đi lần nào, rồi trôi. Năm ngoái tính kéo lên Viên Thông cổ tự gần dịp Nguyên tiêu, nhưng phút chót nhà chùa bận đi cúng kiếng đâu đó nên đổi lên điểm quen thuộc Chiều Quê tửu quán (xem tường thuật). Năm nay nhất định không trì hoãn nữa, nhân có trăm “ông Tơn” nhị ca tặng làm lộ phí, Ding giám tửu quan post lời hiệu triệu lên Facebook hội, nhưng mới Tết xong kẻ bận người ốm đứa êm ru, cuối cùng chốt lại bảy vị, tập trung tệ xá tại hạ sáng thứ Bảy 20/2, trong khoảng giờ Thìn Hoàng đạo đúng 8h30 xuất phát. Đến chiều thứ Sáu mới nhờ họ Đuôi chở ra ngân hàng nhận ngân lượng.

Mấy ngày trước còn nắng đẹp nhưng đến đêm thứ Sáu mưa lạnh tức thì, lão đại vốn trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng lần này cái mũi giở chứng phản chủ, kết quả dự báo thời tiết mất linh. Nhưng lịch trình đã duyệt, cung đã giương kiếm đã tuốt nên cứ thế mà tiến hành, dù tắm gió gội mưa đường sá lầy lội trơn trượt cũng có phần mất hứng.

7h sáng, còn đang say hồ điệp mộng, chú Dzê nhắn tin bảo con ốm, nghi là hắn mưa lạnh nhác đi. Tiếp đến chú Minh, có lẽ hắn là “yêng hùng” nên lần nào chơi đâu cũng ưa đèo bòng theo một “thuyền quyên” lạ mặt, đợi phút chót mới nói, chơi kiểu tiền trảm hậu tấu vậy khó anh em, bởi mục đích chính lần này là lễ Phật cầu an, trước đó ba ngày các huynh đệ đã chay tịnh kiêng rượu thịt (có chăng chỉ dám nhắm tí bia với hải sản), còn ông nào không nhịn được lén lút phạm giới xyz gì nữa thì chỉ tự mình và quỷ thần mới hay, nên tốt nhất để ba thằng xã viên hiện đang may mắn (hay là vô duyên?) chưa vướng vào nữ sắc thay mặt khấn vái cho cả hội năm mới gia đình vui vẻ thể thân mạnh khỏe tinh thần tươi trẻ dung nhan đẹp đẽ công việc suôn sẻ. Tên Minh nghe vậy bèn đánh bài chuồn đi ăn mảnh, thế là ban đầu nhân số đủ lập Thất tinh kiếm trận, rồi Lục hợp và cuối cùng còn Ngũ hành trận pháp, chả sao, vẫn vui.

8h lão đại nghênh ngang đến, mang theo túi thơ đủ giấy dó mực nho nhưng quên cha nó bầu rượu, phút cuối thi sĩ Đuôi Lươn và nhà thiết kế tà lỏn thời trang Huangkong Jean đèo nhau tới. Ra đầu kiệt, gã giám tửu kiêm tài xế Ding lão quái đã chờ sẵn bên con xe 7 chỗ. Vừa mới chạy đã thấy điều không ổn, vớ phải chiếc xe chức năng sấy kính hỏng, hơi nước trong xe đọng mờ gương, hạ kính xuống thì gió lạnh mưa tạt, nên đi như rùa, lão đại ngồi bên thành lơ xe bất đắc dĩ, chốc chốc lại nhoài người quờ tay lau nhoe nhoét cả lên.

Đi đường khác nên không ghé ngang Thủy Dương mua Biên Hồ hảo tửu. Về biển Thuận An, dọc quốc lộ 49B men theo bờ biển phía cửa Hòa Duân, quốc lộ gì mà hai xe né nhau phải lấn sát vào lề bùn nước văng tung tóe, trời mưa cảnh vật u ám hắt hiu, chả có gì ngắm nghía ngoài mấy cái đình làng từ đường với ruộng lúa nhà hoang đâm buồn, tán dóc chặp cũng hết chuyện, giải trí lui tới mỗi em Lệ Quyên má cao mi dài, tính ra đi về một bài nghe năm sáu lần đến nỗi thuộc luôn, vậy nên ngẫu nhiên hữu ích cho chương trình văn nghệ cuối ngày, “phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta…”.

Tới Vinh Thanh ghé quán cà phê nhâm nhi săm soi Google Maps, ấy vậy mà cũng phải hỏi đường hai ba lần mới đến được nơi cần đến. Đường quá hẹp, xui xẻo gặp chiếc ngược chiều đúng cảnh hai con dê trên chiếc cầu, một con phải giật lùi cho tới khi nào có khoảng trống mới tấp vô nhường được, còn nếu đủ độ lì cứ việc thi gan cùng tuế nguyệt xem thằng nào ngon hơn thằng nào, bởi dzậy giang hồ mới có câu ăn thua mình gan, ai gan mình… thua hehe, may thay. Đi hết đường bê tông, rồi quẹo phải băng qua một dải cát độ mươi mét là tới sân chùa, cả bọn xuống xe hết kẻo vô mắc lún thì thôi rồi Lượm ơi.

Lúc này mới thấy cái dại, tại hạ đem theo cái dù, Huangkong Jean mang một áo mưa, còn lại đầu đội trời chân đạp dép hết. Lăng xăng chụp ảnh các kiểu, bên phải trước chùa là tấm bia đặt trên phiến đá ghi ba chữ Thúy Vân Sơn, nghĩa là núi mây biếc (thúy: xanh biếc), té ra lâu nay gọi Túy Vân không đúng dù cái tên Túy Vân (mây say) nghe cũng hay lắm, nhưng hợp hơn với nơi cao độ lớn chẳng hạn đỉnh Bạch Mã Hải Vân mây vờn. Bên trái trước chùa trong một bi đình nhỏ xíu như cái miếu là tấm bia đá ghi bài thơ Vân Sơn Thắng Tích vịnh cảnh đẹp của vua Thiệu Trị, đây là một trong hai mươi thắng cảnh chốn Thần Kinh, xếp hàng thứ chín.

Thúy Vân SơnThúy Vân Sơn
Thiệu Trị nguyên niên thập nguyệt cát nhật phụng (năm 1841)

HoLoTấm bia đặt trên tảng đá, trông xa tựa cái hồ lô

VanSonThangTich2
Vân Sơn thắng tích
Tích thúy toàn ngoan bất kế xuân
Đẩu long ẩn phục liệt lân tuân
Tuệ phong chung độ u lâm hưởng
Không vũ hương la pháp hải tân
Thụ luyến từ vân phù bích lạc
Kính xuyên tăng kịch tạp hồng trần
Thánh duyên phổ tế hàm quy thiện
Phật tích tăng quang tự hữu nhân
Thiệu Trị tam niên nhuận thất nguyệt (năm 1843)

Mấy chục bậc tam cấp thoai thoải dẫn tới cổng chính đề ba chữ Thánh Duyên Tự, vào hỏi thăm thì ra các thầy đi vắng cả, vậy là lần đầu viếng thăm lữ khách chưa có cơ duyên. Phật điện cửa đóng then cài, kiễng chân nhìn vào đậm nét cổ kính, hai bên hai hàng tượng thập bát La Hán rất đẹp, tiếc là không vào xem rõ được.

DuongLen

ThanhDuyenTuThánh Duyên Tự
Hai bên biển đề Thánh Duyên Tự có ghi:
Minh Mạng thập thất niên thập nguyệt cát nhật tạo (năm 1836)
Bảo Đại thập lục niên đại trùng tu (năm 1940)

NhaBiaBi đình
BiaTấm bia Minh Mạng thập bát niên (năm 1837)

MaiChua

SacXuan

HoaMaiMạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

LongDenRợp bóng cổ thụ

Khói ơi bay thấp xuống đi
Cho ta nắm lại chút gì thanh xuân
Ta đi trong cõi vĩnh hằng
Nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa
(Tuệ Sĩ)

HoPhapVi Đà hộ pháp

Hỏi đường lên tháp, ra cửa vòng trái men bên hông chùa, gặp mấy súc gỗ lớn nằm ngổn ngang, có lẽ đây là cây mít cổ thụ đốn mà không xin phép, bị chính quyền lập biên bản. Lên một đoạn là Đại Từ Các, cũng cửa đóng then cài, nhìn qua song là cả một vườn lá hoa khoe sắc.

GoMitXem bài báo “Cây mít khô và di sản

DuongLenDaiTuCac

Đường đời chật hẹp người chen lấn
Lối đạo thênh thang hiếm kẻ tìm

DaiTuCac2Đại Từ Các

Có bài thơ của thi sĩ Chu Khánh Dư đời Đường:
Đăng Huyền Đô các
Dã sắc tình nghi thướng các khan
Thụ âm dao ánh ngự câu hàn
Hào gia cựu trạch vô nhân trú
Không kiến chu môn tỏa mẫu đan 

Trên mạng có kẻ dịch rằng:
Lên gác Huyền Đô(*)
Lên gác quán nhân ngày tạnh nắng
Cổ thụ xa soi bóng bên hào
Người dinh quý tộc đi đâu?
Sau khung cổng khóa chỉ màu mẫu đơn
*Huyền Đô quán, nơi thờ Thái Thượng lão quân

BacMon

Bắc môn – Cửa sau hướng Bắc

Lên gần trăm bậc đá nữa đến Điều Ngự Tháp, sau tháp là một tòa nhà nhỏ bốn mặt thông thoáng kiểu nghênh phong đình, giữa có bàn nhỏ (nhìn có vẻ mới xây), ngồi đó phóng tầm mắt nhìn xuống đầm Cầu Hai nò sáo từng ô vuông vắn, khung cảnh lãng đãng mịt mờ như tranh thủy mặc, lão đại cứ tấm tắc tiếc hoài không mang theo hảo tửu, lại ướt át nên chẳng có hứng trải giấy khai bút đầu xuân. Chuyến này làm tà lọt che dù cho thằng Đuôi Lươn tác nghiệp, thằng này biết vậy nên giở trò nhõng nhẽo thấy ớn, phải chịu khó dỗ ngọt nó mới mong kiếm mấy bức ảnh đẹp minh họa cho bài này.

DieuNguThapĐiều Ngự tháp

Hoạt động nhiều mau đói, không bới gì theo nên chẳng còn gì bày trò, ngó nghiêng chụp vài bức nữa rồi hạ sơn, lúc xuống gặp một nhóm sáu bảy người nam có nữ có lốc nhốc mò lên, té ra cũng có kẻ “hâm” giống bọn này. Xuống tới sân gặp chiếc biển số 51F chở mấy thầy về, giá như về sớm mươi phút nữa thì hay, có dịp uống trà đàm đạo với tụi này rồi hehe, thế nên chỉ khẽ cúi đầu xin chào nhau giữa con đường tửu gia phía trước thiền đường đằng sau rồi xe ai nấy ra chùa ai nấy vô.

Doi đất họ Ding mất gần mươi phút mới cua vô trót lọt thì thằng 51F kia chỉ tới lui ba nhát đã trở được đầu dông thẳng. Anh em lục tục lên xe, chắc mẩm ra nhớ đường, ai ngờ đi quá mất tiêu, báo hại họ Ding loay hoay vần vô lăng gạt cần số rụp rụp cả chục lần tiến lùi chuẩn từng xăng-ti-mét, cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực gã lơ Đuôi Lươn hò hét vung tay trỏ đông chỉ tây nên chỉ mất đâu gần một khắc (~15 phút) cũng quay đầu được, nghĩ họ Ding vất vả, sốt ruột mấy huynh đệ có nhã ý bảo thôi để mỗi người phụ tay xuống bưng chiếc xe xoay con bà nó phát cho mau, nhưng họ Ding nghiêm mặt nói tất cả cứ yên vị đó, không có “chuột bạch” lấy ai coi tui biểu diễn, hehe.

Liếc gương chiếu hậu thấy lão đại thần mặt ra, tưởng đâu nảy tứ thơ nào đắc ý lắm, sau về mới tiết lộ qua còm “Từ đầu đã đoán là mới học lái nên đi đường vòng và đi chậm cũng không thắc mắc gì, nhưng sau cú quay đầu xe đó bắt đầu thấy nôn ruột, chỉ mong về đến Huế cho mau. Nhưng chừng nào còn ngồi trên xe thì không dám nói chi hết, sợ nói ra gở miệng”, sặc cười, haha. Tuy nhiên sau chuyến du ngoạn Ô Khâu xã trưởng cũng có một bài từ theo điệu Giang Thành Tử đăng blog hội sau một thời gian dài mốc meo hoang phế.

Đăng Thúy Vân Sơn
Đương tiết Nguyên tiêu vãng Thánh Duyên
Vũ tỏa thiên
Hoa bế thiền
Hàn phố quy chu
Hải khẩu biệt thâm yên
Đăng đáo Vân sơn Điều Ngự tháp
Đầu mạo vũ
Bản vô thiền

Dịch ý:
Nguyên tiêu vãng cảnh chùa Thánh Duyên
Trời mây trỗi
Lối hoa đưa
Bến lạnh thuyền về
Cửa bể mịt mù mưa
Leo tới đỉnh non Điều Ngự tháp
Đầu mưa gội
Chẳng quen chùa

***

Mưa lạnh, thuyền neo bến buồn hiu, không có đồ tươi, bèn quyết định về Huế đánh chén, lần này đi ngả cầu Trường Hà ra quốc lộ 1A. Đến Hương Đồng tửu quán đã gần 2h chiều, tên nào tên nấy đói meo, rối rít giục tiểu nhị bưng ra rượu thịt ê hề, nhất trí rằng chuyến đi vui, chỉ tiếc viếng chùa gặp hôm Phật đi vắng, xem như chuyến tiền trạm cho mùa hè mang loa đàn xuống biển ở lại chơi thống khoái luôn, kể là thành công, nào cùng cạn ly. Nhớ hai câu thơ của thi sĩ quá cố Phương “xích lô” “Tục chẳng tục, tiên không tiên/ Lúc vui xuống phố, khi phiền lên non” phần nào chấm phá chân dung các huynh đệ Ô Khâu này vậy.

Chú Dzê huýt cái tới liền, họ Ding bèn tế nhị ngồi giữa chú Dzê thôn Chiết Bi và gã họ Đuôi làng Cự Lại, bởi một thằng chuyện chi cũng nói được và vấn đề mô cũng biết tuốt (Chi-cũng-Biết), làm thằng kia ngứa tai ngoác mồm cự lại, vậy là nổ ra những cuộc khẩu chiến trời long đất lở và hậu quả là hao bia kinh hồn. Thấy Dzê ta ngồi uống suông bèn nhắc ăn mồi đi chớ, đáp em cơm no rồi. Mọi người bảo ai có mặt là chia đều góp gió tuốt, hắn ta hậm hực nói rứa thì tui phải ráng gân ráng cổ mà đớp cho đỡ lỗ thôi, nói đoạn cắm mặt xuống ăn thật, ăn một chập chín mười con rô dăm bảy miếng gà nốc ba bốn chai bia liền chẳng chuyện trò gì, xong ngẩng đầu lấy tờ giấy lau miệng, thở:
– Hừ, ngon, tí nữa có share cũng không tiếc! (phóng tác… Chồng nhặt)

GaNuong

ChietBi&CuLai

Đại ca làng Cự Lại (trái) và trùm sò thôn Chiết Bi (phải)

Căng da bụng chùng da mắt, dưng mà họ Ding đã được cấp quota tới 20h, lâu lâu sổng lần quyết không để lãng phí, bèn kéo nhau đi hú hét xả bớt hơi men. Vô phòng mỗi tên mỗi kiểu tên dựa ngửa tên nằm kềnh tên ngấu nghiến gặm cái mic rền rĩ đến nỗi hoa lá chim muông trên màn hình hoảng hồn tan tác bay. Nốc thêm mấy be, mắt hoa lên đọc không rõ chữ lưỡi líu lại hát chẳng tròn vành, chán chê rồi mà vẫn còn dư thời gian, tuy nhiên oải hết cả lũ nên họ Ding tống tiễn về nơi đã đón hồi sáng.

Mai Chủ nhật lại nắng đẹp, ông trời thiệt là trêu ngươi bọn này quá đi mà!

 


Ghi lại kỷ niệm chuyến du xuân đầu năm 2016, có bằng cớ đàng hoàng kẻo có kẻ ghen tị bẩu là Google travel. Tiếc cái không có ai nhờ chộp đủ mặt năm huynh đệ, mỗi lão đại và Đuôi thay nhau làm phó nháy, chả nhẽ một cảnh post hai bức vẫn dư ra ba cái mặt nhìn đổ chán hehe.
KinhMoCứ 30 phút một lần, đều như vắt chanh

DaiTuCac

 

DieuNguThap2

Điều Ngự tháp, có tờ báo viết Điếu Ngư, lẽ nào sư lại đi câu cá?

NghenhPhongDinh

LaRoiNguoc

Người ra về có chút vương vấn nào chăng?
Ừ thì thôi 
cứ để lá rơi ngược phía mùa thu cho nỗi nhớ hoe buồn…
(Vũ Thanh Hoa)

CongChinh

Giới thiệu các huynh đệ:

Ding

Ding lão quái, giám tửu quan kiêm tài xế

Dzung

Dzũng Fan đại ca, Ô Khâu xã trưởng kiêm lơ xe

DuoiĐuôi Lươn thi sĩ kiêm thợ chộp đang tác nghiệp. “Tác nghiệp” đơn giản là thực hiện công việc chuyên môn nào đó, ngành nghề nào cũng có, chớ đâu phải thuật ngữ độc quyền của dân báo chí.

Rin

Nhà thiết kế mẫu tà lỏn thời trang cao cấp Huangkong Jean

Man

Tại hạ. Trước khi lên xe, đọc hai câu “kệ”:

Dẫu muốn ăn chay, không gặp “Phật”
Thôi về nhậu mặn quách cho xong

DamCauHai

Mịt mờ đầm Cầu Hai ngày mưa lạnh, thuyền buồn neo bến. Có kẻ nào khẽ giọng ngâm nga:

Cầu Hai sóng vỗ dập dồn
Có vài ngư nữ đem… buồm ra phơi

Lạ he, trời mưa phơi đồ, họa là điên.

HuongDong

Dze

DingNam

“Một dòng tin làm con tim hồi sinh
Một dòng tin làm con tim rạn vỡ
Giữa nghìn số, chờ mong riêng một số
Thăm thẳm giữa mây trời ai còn nhớ nhắn tin…”
(Vũ Thanh Hoa)

DzungHat

Ấm ức vì biểu diễn hai bài Còn thương rau đắng mọc sau hèMột cõi đi về thì cả hai lần bị lão chủ karaoke vô thay dây mic phá bĩnh, nên chỉ mới đạt mức “you are singer”, hổng có chịu đâu à!

Đố nghe giọng đoán ra người…
http://picosong.com/h8mY
http://picosong.com/h8mL
http://picosong.com/h8mu

NTMãn

[v/v phong tặng mỹ hiệu trong Thi xã]

 

Với tài năng đàn địch siêu quần của cầm thủ Hoàng Bửu, bản xã thấy cần dành cho cầm thủ Hoàng Bửu một tước vị nghe thật vang dội trên Ô Khâu thi đàn.

Nay nhân dịp cầm thủ Hoàng Bửu sẽ nhận cây đàn của Khúc Quân tửu hữu gửi tặng, bản xã mới nghĩ ra được mỹ hiệu sau:

 “TIÊU TƯƠNG CẦM THỦ HOÀNG BỬU TIÊN SINH”

Ai chưa hiểu ý nghĩa mỹ hiệu này xin đọc lại Tiếu ngạo Giang hồ, chuyện:

Tiêu Tương dạ vũ Mạc Đại tiên sinh

Chức vị này có hiệu lực trên Ô Khâu thi đàn kể từ thời điểm đăng entry này.

Ô Khâu Xã trưởng
(Đã ký)
PADũng

Có thơ rằng:

Bửu kiếm trao tay người tráng sĩ !
Bửu cầm xin tặng Bửu tiên sinh !
Tiêu dao tiếu ngạo giang hồ chí

Dạo khúc Quảng Lăng tửu hữu tình.

Chiều nọ ngồi cùng mấy huynh đệ Ô Khâu, Tiến “tổng biên”, tức Tiến “tùng” – giọng ca bass của hội kể vừa rồi ra đảo Sơn Chà (đảo Ngọc, hòn Chảo) tham khảo công trình điện mặt trời ngoài đó để sắp tới thi công cho các tiền đồn vùng sâu xa hiểm trở, thích quá, có nhã ý mời hội chơi chuyến, tài trợ chi phí thuyền bè, ăn nhậu anh em chung sức. Công ty nó và lính biên phòng là chỗ thân quen, có mối quan hệ từ cấp bộ tư lệnh xuống tận các đồn, hay làm các công trình cho bên quân đội, đã vài lần rủ tại hạ đi cùng đến mấy đồn A Lưới mà chưa có dịp, lần này không lên núi mà xuống biển. Định đi liền cuối tuần đó cho nó máu nhưng lão xã trưởng có giỗ nên hoãn lại tuần sau. Tuần sau tới lượt Tiến “tùng” bận đi hầu mấy anh Hà Nội vào, lại dời lui tuần nữa. Hắn muốn rủ càng đông càng vui, nhưng ý một số anh em khác và cả tại hạ thì muốn gói gọn hơn, để ý nhiều lần đi đông là y như rằng ngồi túm tụm trò chuyện theo từng nhóm, ngay trong cùng một cơ quan còn vậy huống chi đủ loại người làm nhiều nơi lắm ngành nghề lại chưa quen nhau bao giờ, loãng. Lên kế hoạch nếu đông người thuê xe to, chục người thì hai chiếc là đẹp. Tuần này vẫn có một số huynh đệ bận không tham dự, điểm lại cũng được bảy tám anh em. Minh đường chủ Gasukei một chiếc, Ô Khâu giám tửu họ Ding rủ một tên đồng nghiệp có xe riêng đi cùng, tên này lại kéo thêm tên khác, trong bàn nhậu lại thêm hai ba tên vỗ tay hùa theo đòi đi, kết quả phình ra một tá người, nhồi nhét sáu người vô chiếc bốn chỗ đã khó, huống chi có vài tay quan chức béo ú. Bảo Đuôi Lươn kiếm chiếc mô tô chạy về quách, xong lên Hải Vân chơi luôn, để hắn chạy một mình thì buồn, mà sáng thứ Bảy lão đại và tại hạ dính quả seminar không đi sớm được, lưỡng lự chưa biết tính sao, nhân số đã điểm, chỗ ngồi đã kín, đành cắn răng xung phong ở nhà hoặc bắt xe bus về sau vậy. Tối thứ Sáu họ Ding báo lại cái nhóm kia có một tên đổi ý, thế là cả bọn cũng đồng loạt rụt vòi theo, chắc là trong lúc tửu hứng vậy thôi, tỉnh men nghĩ lại núp hết. Toàn la to bỏ chạy, thế cũng tốt, còn bảy vị Ô Khâu thuần chất do nhà tài trợ Tiến “tùng” làm trưởng đoàn. Tiến lấy xe công ty đi, vì không cùng lúc nên chia làm hai chuyến, chuyến trước đi sớm dọc đường lo mua sắm hậu cần, chuyến sau chờ hai lão già xong xuôi là chỉ việc phóng về ngay. Tới 7h sáng họ Ding gọi, báo có việc đột xuất tháp tùng đoàn lãnh đạo bộ đi kiểm tra thông tuyến mở rộng quốc lộ, nghe cụt hứng. Tiến “tùng” gọi liền sau đó, ủ rũ bảo kế hoạch nhân sự cứ thay đổi xoành xoạch, hay hoãn sang tuần sau nữa? Chỉ thị cung đã giương căng đạn đã lên nòng, cứ thế tiến hành, tuần sau thể nào lại cũng có đứa lèng èng cho xem, đi cho mấy đứa giờ trò nhõng nhẽo ở nhà nó thèm. Vậy là chuyến đầu chỉ có ba mống, Tiến “tổng biên”, Thành “tango” và Đuôi Lươn thi sĩ xuất phát lúc 8g. Minh “karate” thì chờ hai lão ca, buổi seminar kết thúc hơn 9g30, thế là ba anh em vi vu vọt về. Đường quốc lộ vẫn làm chưa xong, có chỗ xếp hàng nối đuôi nhau chạy rù rù, thường đi nhanh chỉ hơn tiếng mà lần này mất gần những hai tiếng mới về tới, cũng gần chính ngọ. Lý do họ Ding vắng mặt chẳng ma nào tin, thường lặn lội kiểm tra hiện trường chỉ cỡ vị thị lang nào đó thôi, mà cho dù có đích thân ngài A# đương kim thượng thư bộ Công đọc lệnh cũng khoai, sao bằng tiềng cồng nữ “tể tướng” nhà hắn, hehe. Nghe Tiến kể vị đồn trưởng bảo chúng mày hâm hay sao mà giữa trưa đi đảo, ai mà muốn, do kẹt chứ biết làm sao giờ. Dù cả bọn đói meo nhưng phải tranh thủ từng phút vì buổi chiều sóng to thuyền không chạy được, để qua đảo rồi ăn trưa vậy. Xe đầu đã sắm sửa đầy đủ chu đáo, năm cân Biên Hồ hảo tửu, năm thùng bia, ba con gà kêu quang quác, bánh trái ê hề cùng một số thức nhắm, khuân hết lên lên thuyền từ sớm. Ghé trạm biên phòng làm thủ tục và lấy thêm áo phao rồi khởi hành.

DoDacHành trang thăm đảo

DoiCatDoi cát, nơi ghé vào trạm biên phòng đăng ký

XeDau

2LaoGia

SongVoÀo ào mũi thuyền chẻ sóng

Bởi không biết bơi nên khi đặt chân lên thuyền đã hỏi thuyền chủ áo phao, cái tròng cẩn thận cái nữa hờm sẵn dưới chân cho yên tâm. Ngồi đằng mũi sóng dập dềnh bọt tung trắng xóa rất đã. Lần đầu tiên ngắm đèo Hải Vân từ hướng biển, thật đẹp, chân đèo toàn là ghềnh đá nghìn năm vẫn hoang sơ, dường như thấp thoáng sau lùm cây có một vài động khẩu, sống ở đó quả là chốn thế ngoại tiêu dao. Lão đại khoái chí hoa tay múa chân ra hiệu vừa tức cảnh xong mấy câu thơ, oh yeah!

TauHoa“Tàu anh qua núi”

20150606_130118Xa xa cầu dẫn vào hầm

HamThongGioCửa thông gió hầm Hải Vân

RaBienNúi giang tay vẫy chào

MuiKhem

MuiKhem2Mũi Cửa Khẻm

Suốt hành trình chỉ ớn nhất một đoạn sóng mạnh thuyền cứ nhảy chồm chồm, anh em nhờ thuyền chủ cước bộ vững vàng lấy chai nước khoáng cắt đôi làm hai cốc bia dã chiến và đập cho ít đá, thuyền chủ nhờ họ Đuôi giữ cần lái giúp, thuyền bỗng tròng trành hẳn, nghĩ bụng mẹ chả lẽ số mạng mình trải bao ba đào trong bồn tắm không việc gì hôm nay lại phó thác vào tay kẻ “tiểu nhân” sao trời, chỉ ba phút mà ngỡ chừng nửa tiếng, hú hồn.

DonBienPhongĐây rồi, Sơn Chà!

ThuyenVao Bồng bềnh khoảng bốn mươi phút đến nơi, thiếu tá đảo chủ chờ sẵn từ trước, níu thuyền cho mọi người dỡ đồ đạc vô. Bày bữa trưa muộn và nâng ly mừng chuyến đi suôn sẻ. Ở đây đóng một trạm biên phòng, quân số chỉ dăm người, nhưng hôm nay khá đông vì có vị đồn phó dẫn chục chiến sĩ trong đồn tăng cường ra xây dựng công trình gì đó. Đường lên đồn dốc ngặt, bậc cao và hẹp, mỏi cứng cả đầu gối, phải nghỉ một nhịp mấy phút mới leo tới đồn, mới thấy cái sự vất vả của anh em lính khi cả hai người chỉ khiêng được mỗi bao xi măng hay cái cọc bê tông đúc sẵn lên tới nơi. Nếu cứ lên thoai thoải như kiểu núi Ngự Bình thì đỡ, bám víu cây cối cứ men lòng vòng rồi cũng tới đỉnh, đây chỉ 235 mét nhưng hầu hết vách đá dựng đứng, cứ cắm cúi leo chứ ngẩng lên nhìn nản ghê, chỉ cách có đôi ba bậc thôi đã thấy ngay cái phao câu thằng đi trước. Bởi vậy dù biết có ngọn hải đăng trên đó cũng xin vái, hẹn lần sau thời gian rộng rãi dành hẳn một ngày sáng trèo lên chiều trụt xuống cho lành.

AnTruaBữa trưa muộn cùng chúa đảo

DonBienPhong2

QiangDienĐảo sử dụng toàn bộ năng lượng mặt trời

Chúa đảo bố trí nơi cất hành lý, sắp xếp làm gà qué đâu đó rồi dẫn cả bọn xuống biển bắt nhum và đục con gì tên gọi đùn đụt – gọi theo tên địa phương – một giống sò như hàu sống bám vào đá, mang đồ đục đẽo cùng hai cái bao tải, lội men theo bờ đá qua mé đảo bên kia. Không biết bơi mà nghe nước ngang ngực là vãi, nhưng đã ra tới đây không đi thì phi hảo hớn, mặc áo phao cho bọn nó đưa đi. Chưa hết, còn phải trèo qua một bãi đá cheo leo gập ghềnh, sẩy chân cái ngủm củ tỏi như chơi, căng thẳng dò dẫm từng bước, cần có thằng vịn mới được, giá có cái mũ bảo hiểm thì yên tâm hơn chút. Qua đó rồi đảo chủ mới bảo dốt quên không lấy chiếc thuyền thúng chèo qua cho nhanh, tiếc công liều mình gì đâu.

BoDaBiển xanh, cát trắng, nắng vàng
Hoang sơ vẻ đẹp ngỡ ngàng chốn mơ
Dập dìu đôi én ngẩn ngơ
Hỏi nhau “phải bạn khách thơ đến rồi?” (NPMinh)

Nhum Kết quả thu hoạch cũng kha khá, hơn chục con nhum và quá nửa bao tải đùn đụt, thấy thế chứ phần đá nhiều hơn phần ruột, chỉ ngang đó không ham nhiều vì còn phải lội về. Tiến “tùng” cứ lo lão đại không đi nổi, bởi thấy lúc lên đồn phải ngồi nghỉ lại mấy lần, tại hạ gạt phắt bởi tin lời lão đại (vẫn thường khoe khoang) thể lực mình tốt lắm, y như rằng lúc bơi về bị chuột rút, nhăn nhó thừa nhận huynh già thật rồi. Thôi thì ráng chờ vài năm nữa về hưu tập dưỡng sinh luôn một thể vậy. Còn tại hạ tới khi hai chân dẫm lên bãi cát rồi mới lên giọng giảng giải cho chúng nó biết kỹ thuật bơi cao cấp như nào, tức là mặc áo phao cẩn thận, nằm ngửa thả lỏng toàn thân lềnh bềnh cho thằng kéo thằng đẩy, đảm bảo không hao sức tẹo nào, chỉ để ý kẻo sóng đánh lật sấp, hehe.

ChuotRutLâu nay những tưởng sức rồng
Ngờ đâu mấy bước đã gồng… hết hơi
Giữa lưng chừng núi chơi vơi
Nhưng mà ta mệt, nghỉ ngơi đã nào (LPTiến)

Mấy manh chiếu được trải dài từ khách sảnh ra tới hiên dọn cơm tối mà vị anh nuôi là trung tá quân y đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó. Trước khi nâng cốc là màn chào hỏi, báo cáo vị đồn phó chỉ huy cao nhất trong mâm hôm nay có đoàn khách ra thăm, nói danh tính chức vụ qua một loạt, tới lượt trưởng đoàn Tiến “tùng” giới thiệu đây là Ô Khâu hội, tùm lum tá lả từ tổng biên doanh nhân thi sĩ vũ sư võ sư nhà ngâm kíu và bằng hữu của đám này, tại hạ. Có mấy tô ốc hấp đủ loại anh em chiến sĩ buổi chiều vớt về và món gà đá hon mặn chát, đảo chủ ân cần gắp từng miếng gà vào chén từng người, công nhận gà chọi chính hiệu, vừa cứng vừa dai, trệu trạo nhá cả mươi phút rồi trợn mắt nuốt, tưởng đâu trôi luôn cả cục yết hầu. Không khí rôm rả, nhà lính nhiệt tình hiếu khách, lại là chỗ có mối quan hệ nên thêm phần trọng thị. Cấp bậc trong quân đội phân biệt rõ ràng, anh em chiến sĩ chỉ uống đúng một lon bia, ăn xong đứng dậy tự dọn dẹp nghỉ ngơi mai còn dậy sớm, bởi ngày làm việc chia thành hai ca, từ sáng sớm tới 9g và từ 3g chiều trở lui vì trời quá nắng, chỉ ngồi lại mấy vị sĩ quan tiếp anh em. Cơm rượu xong xuôi, đảo chúa hô “bây giờ bắt đầu hiệp hai”. Quái, ở đây còn chỗ nào nữa mà đi? Thì ra dọn xuống cái sân đất phía dưới trải chiếu vuông bốn góc, ở giữa dựng củi đốt đống lửa lớn, đem mấy con đùn đụt ra nướng, nhum bổ đôi lấy ruột hòa rượu uống. Lúc chiều có vòi bác đảo chúa cho thử con nhum sống, nên khi làm nhum bác í gọi vào múc đút cho, không hề có vị tanh tao gì, beo béo ngon lành. LuaTrai

NuongDunDutNướng đùn đụt

DaNang.2jpgPhía bên kia Đà Nẵng lên đèn

Đồn có guitar, đảo chủ không biết chơi nhưng lại mê gõ trống, mỗi khi văn nghệ văn gừng lại lôi nồi niêu xoong chảo ra, bảo trừ đồ inox ra còn bao nhiêu đồ nhôm tao gõ móp hết cả, tưởng anh em không tin bèn đưa tay cho xem, rõ hai cườm tay nổi cả cục chai tướng. Cu Thành bèn hứa có hai cái trống, sẽ gửi tặng một cái. Rất tiếc dịp này thiếu đàn sĩ, giá có bác Bửu mang đàn loa mic đi thì còn xôm biết chừng nào. Cu Thành “tango” dù là đệ ruột ông Quý guitar nhưng vì tư chất mê rượu thịt hơn nhạc lý nên chả sở đắc được mấy tí từ danh sư, dặn nhỏ mi cứ dập dềnh thế thôi, không ai để ý đâu, quả thật anh em gào đủ bài mà chả ai để ý cái thằng nó gảy đúng sai mặn nhạt thế nào, miễn phát ra tiếng là được. Mà công nhận cái thằng có dáng, ôm đàn cứ như người lớn.

OmDan

Gần sáng có bóng đá nên anh em chiến sĩ trải một loạt đệm dài giữa phòng khách nằm xem. Ngồi đâu tới 3g sáng tại hạ với Tiến “tùng” chen vô ngủ cùng anh em, mới có chợp mắt chút xíu đã sáng, bị lôi đầu dậy uống cà phê. Một ấm lớn hãm đầy nụ vối tươi non nước xanh óng ánh, làm tan cơn khát sau một đêm tưng bừng, đảo chủ bảo gì chứ ở đây vối không thiếu, thích thứ này khi nào tao gửi vào cho. Công nhận tửu lượng nhà lính cao cường, có mấy vị hôm qua chiến đấu tới cùng sáng vẫn dậy thật sớm khiêng vác tỉnh queo, còn nhìn hai thằng cười cười.

Caphe   LongChim

DonĐắc Tây giang nguyệt nhất thủ
Ngăn ngắt biển xanh gió lộng
Ào ào sóng bổ đầu thuyền
Bao lâu Đảo Ngọc nẻo xa nhìn
Nay hội Ô Khâu chợt tới
Đảo vắng nghìn năm đứng đợi
Thi nhân một buổi neo thuyền
Vò vò vại vại chuốc triền miên
Rượu hứng thơ ngâm tứ chuyển[1]

Ngồi trên đồn phóng tầm mắt nhìn ra biển cả, vọng gác có tầm quan sát bao quát cả một vùng rộng lớn, xa xa bờ biển bên kia rõ hình dáng các tòa nhà cao tầng của Đà Nẵng. Không khí trong lành, gió mát lồng lộng, lão đại dạt dào thi hứng hoàn thành xong bài thơ rồi múa bút chép tặng.

Đồn biên phòng lưng núi ẩn rừng xanh
Đường lên trạm lồng chim treo trước ngõ
Trấn vịnh Hàn quanh năm lồng lộng gió
Đêm lửa hồng đàn vỗ tiếng bay cao
Đảo tuy nhỏ tấc biên cương không nhỏ
Nhớ Hoàng Sa đất cũ ở đâu nào
Mà giờ đây man mác khuất thương đào
Để lớp trẻ đời sau ôm hận
Kìa Đà Nẵng tưởng thị thành lân cận
Mà hoang vu một chốn vẫn riêng ta
Vẫn yêu đời tiếng hát lời ca
Giữa biển trời bao la bát ngát
Bàn trà sáng hóng cơn gió mát
Ngắm tàu thuyền đôi chiếc ngang bơi
Biển mình đẹp lắm ai ơi…View

DaNangĐà Nẵng ban mai

Chúa đảo quê Hà Nam, tên Thắng, tính tình vui vẻ hào sảng và có khí chất ngang tàng dân biển. Xa “mặt trời” nên cũng có phần du di chứ ở đây không kỷ luật chặt chẽ như trong kia mấy giờ phải thức dậy mấy giờ tập thể dục mà tự chủ động công việc. Ông ra đây được năm năm, gắn bó với hòn đảo này, hàng năm ngoại trừ dịp nghỉ phép còn hầu như không rời đảo, ngay cả mấy vụ họp hành trong đồn vào dự xong là đòi ra ngay và luôn, không thèm ở lại Lăng Cô chơi. Kể mùa này thì thích thật chứ đến mùa đông các cửa phải đóng kín mít kẻo gió giật tung, suốt ngày ngồi trong phòng nhìn bốn bức vách buồn nẫu ruột, gặp cả tháng sóng to gió lớn thuyền không ra được, chẳng có ai ghé thăm hay hàng tiếp tế gì, xơi toàn đồ khô với đồ hộp, nhưng tao sợ nhất là…. hết diệu, mỗi lần như thế quay quắt còn hơn mong thư nhà nhớ người yêu. Chiều qua để lại con gà để sáng nấu cháo, nhưng mấy tên dậy sớm đói bụng đã tẩn mì gói trước nên số kiếp nó vẫn chưa dứt, còn hai anh em dậy sau cùng đảo chủ ba người ăn mì gói thịt bò kèm rau cải mầm hái ngoài vườn. Vò năm cân hảo tửu từ chiều qua loáng cái đã gần nhẵn, dốc ngược còn hơn phần tư cân, đảo chủ chiết vào ấm trà mời hết cho trọn tình trọn nghĩa, mấy vị kia sáng không uống vô, Tiến “tùng” làm ba ly rồi thôi để còn lái xe, thấy nhiệt tình vậy mà để ông độc ẩm cũng kỳ, đành gồng mình tiếp chiêu, cứ “Tất Thắng” một chén “Viên Mãn” một chén thế mà cạn nhách. Mấy vị kia cứ đòi xuống bãi ngồi chờ, nhưng thật ra ở đồn nhìn xuống thấy ngay thuyền tới hay chưa, mãi 8g30 thuyền mới ra, đảo chủ đi tiễn khách, người cứ lâng lâng, phải bám chắc tay ông xuống kẻo nhào đầu phát thì khốn nạn, kêu sắp xây tay vịn rồi, lần sau chú mày ra yên chí. Minh “karate” chở Thành “tango” chạy trước, bốn anh em đi sau, lão đại xì xồ hỏi Tiến “tùng” biết lái xe lâu chưa, hắn dương dương đắc ý xòe năm ngón tay rõ to, tưởng thâm niên năm năm ai dè xe tuy cũ nhưng bằng thì mới tinh, mới có năm tháng chớ mấy. Nắng trưa nóng gắt mà dường như mặt lão đại có tái đi một tẹo, còn bao công trình ngâm kíu chưa thực hiện, rõ là tour du lịch mạo hiểm. Ghé vào quán bà Sửu ăn trưa, vừa nhai vừa ngủ gật. Về nhà cuối giờ Ngọ vẫn còn lãng đãng, tắm qua loa rồi lăn ra ngủ như chết. Sáng thứ Hai vẫn còn hơi nhức mỏi. Đợt sau Tiến “tùng” dẫn nhóm công ty cũ ra chơi, chắc lại theo chuyến nữa. Hẹn gặp lại em, đảo Ngọc – Sơn Chà!

NTMãn


[1] Câu gốc là “Tửu hứng thi ngâm cú đối”, mấy cậu ở đồn nói không hiểu vì xài chữ Hán nhiều quá, vậy nên sửa lại, và cũng để thuận với điệu Tây Giang Nguyệt hơn – PADũng.

Giới thiệu sơ về Khúc Quân tửu hữu (tức “Vua men” – xem bài thơ tự giới thiệu), viết theo lối Mẽo tên Quang họ Lê, cùng gia đình qua sinh sống ở vùng cao bồi Texas từ trước 1975 lúc mười mấy tuổi, là đầu bếp nổi tiếng một vùng, bây giờ “phóng hạ đồ đao” giao chuỗi nhà hàng cho đàn em quản lý, thảnh thơi rong chơi du sơn ngoạn thủy. Gốc Bắc kỳ, dòng dõi võ tướng triều [?] nên được gia truyền võ thuật, lại biết chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tranh… Tình cờ quen lão xã trưởng Dzũng Fan trong một phố rùm (forum) chuyên đả kích luận điệu mấy thằng thân Khựa (mà cũng có thể bọn Khựa giả dạng), hai lão hợp công luân chiến múa phím chém tơi bời hoa lá, tại hạ quen qua từ đó. Toàn dân hành hiệp online, năng email chat chit dần thành chỗ thân tình. Quang Lê huynh rời quê hương từ nhỏ, viết lách đôi khi vẫn sai chính tả nên thường nhờ tại hạ review giùm, tuy vai huynh trưởng nhưng tính rất cầu thị. Thành phố đang ở chẳng có ma Việt nào chứ đừng nói người, nhớ tiếng mẹ đẻ nên mỗi lần gọi về cả tiếng đồng hồ, cho đến khi mỏi tay nóng máy cạn pin mới thôi. Qua vài bài đăng trong blog Ô Khâu, được lão xã trưởng tặng danh hiệu “Tây trù tửu lệnh” của Ô Khâu thi xã (nôm na là “vua bếp”, nghề của ổng), còn khen “tay này ứng tác thơ nhanh như máy”, cùng nhìn nhận tửu hữu này có tinh thần giữ gìn văn hóa lịch sử dân tộc cao và là một kẻ đa tài.

Mùa Thu năm 2012 về nước, hẹn ghé Huế chơi một ngày gặp huynh đệ hội Ô Khâu. Ba “tửu hữu thường trực” của hội nhận trách nhiệm lên kế hoạch chơi bời sẵn sàng đâu đó, thành phần gồm gia đình lão xã trưởng, Ding giám tửu, Bửu tửu hữu, Quốc tửu hữu và tại hạ, các huynh đệ nào không tham gia được thì gặp sau. Phu nhân lão xã trưởng từ đêm trước đã lụi cụi sắp sửa đồ ăn và một vò 5 cân Biên Hồ tửu mang theo, sáng đó 31/7 xã trưởng về sân bay Phú Bài đón, còn trên này giám tửu quan Ding lão quái và tại hạ chờ ở bến Tòa Khâm, thuê chiếc thuyền đôi rộng rãi, chốt lộ trình vài điểm chính còn lại tùy hứng, chơi đã thì về, tối đã đặt tiệc ở nhà hàng nổi Sông Hương chung vui cùng các Ô Khâu huynh đệ.

Tửu hữu Quang Lê đi cùng người bạn Mỹ bác sĩ tên Jay Ornelas, một cô em bà con tên gì quên mất tiêu và pác Tưởng già ở Hán Nôm Nghiên cứu Viện – đàn anh thân thiết của lão xã trưởng (chủ biên cuốn Chu Dịch nhân sinh quyết sách chỉ nam mà tại hạ thỉnh thoảng lôi ra lật ngẫu nhiên như bói Kiều) – chỗ quen biết từ 2007. Lâu chỉ nghe giọng Quang Lê qua điện thoại, nay gặp nhau ai nấy vui vẻ tay bắt mặt mừng. Hỏi ra có chuyện vui, vòng lên lão xã trưởng hoa tay múa chân ngỏ ý mời thưởng thức món Huế nổi tiếng, vào chễm chệ ngồi chờ, tới khi bưng tô ra mới té ngửa, ngờ đâu trải bao cuộc thăng trầm dâu bể mở đường sang tên đổi chủ, quán bún bò giò heo nay đã hóa bánh canh cá lóc, cô hàng thuở xưa (mến tài chàng hàn sĩ cố đô nên thi thoảng nàng lại âm thầm “khuyến mại” thêm cho vài cục chả lát huyết??) giờ lưu lạc phương nào?

Mãi hơn 9h30 mới xuất bến, dòng Hương Giang êm đềm trời xanh gió lộng khiến lòng người ai cũng phơi phới nảy hứng thi văn. Điểm đầu tiên ghé chùa Thiên Mụ, Tưởng huynh nhân dịp khảo cứu mấy bản gỗ khắc in kinh sách, bởi vậy dềnh dàng hơi bị lâu, xuống thuyền cũng đã trưa, mọi người đói meo bèn bày tiệc ra đánh chén, ngoài các món chính như gà xôi lại có các thức bánh đặc sản xứ Huế, ai nấy tấm tắc khen ngon làm Fan đại tẩu khoái chí cười tít mắt, báo hại lão đại nhà ta cứ nghếch mặt nhìn mãi nóc thuyền, massage một chập cái cần cổ mới trở lại bình thường, hehe.

DSCN0888

DSCN0880

DSCN0885“Chèo lan, thuyền gỗ sa đường
Hai đầu sáo ngọc tiêu vàng giúp vui
Ngàn bình rượu đã sẵn rồi
Chở theo mỹ nữ, mặc trôi con thuyền”
(Giang thượng ngâm, Lý Bạch
Bản dịch Trần Trọng San
)

DSCN0896Mộc bản khắc in kinh sách

DSCN0899Chữ viết rằng:

Kiếp xưa đã vụng đường tu
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi
Dầu sao… “đeo nhẫn” lỡ rồi
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Xong bữa vừa tới lăng Minh Mạng, cả nhóm rời thuyền dạo bộ, tránh cái nắng mùa thu nực nội dưới tàn cổ thụ trong lăng còn gì thích bằng. Hồi nhỏ người thân bạn bè của gia đình ghé Huế đi tham quan các di tích thắng cảnh nên tại hạ cũng chịu khó tìm tòi sách báo đặng làm “hướng dẫn viên”, nhưng mấy ai thăm một chỗ hai lần, lâu quá không có dịp ôn luyện nên mớ hiểu biết chắp nhặt nay quên tiệt, thậm chí đập cho mười búa cũng không còn nửa chữ để dở trò ba hoa, cũng mang tiếng là dân Huế, dị quá. Đây là lần đầu Quang Lê huynh ghé Huế, đến chỗ nào cũng rảo cho kỳ hết lủi tận cùng xó xỉnh lăng chùa miếu mạo, chộp hình lia lịa rất chi là thích thú.

DSCN0926“Nhất diệp đề thi xuất cấm thành
Tùy nhân thù họa độc hàm tình
Tự ta bất cập ba trung diệp
Đãng dạng thừa xuân thủ thứ hành”
(Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng, Thiên Bảo cung nhân)

Uốn quanh la thành là lạch nước thả đầy sen, hoa đã tàn theo mùa hạ chỉ còn lại những tán lọng xanh đong đưa trong gió. Tích xưa có nàng cung nữ chôn mình chốn thâm cung, tháng ngày mòn mỏi trôi qua chẳng hề biết đến mùa xuân ngoài ấy, đành ký gửi tâm tình thả theo dòng nước, vời vợi dõi theo mà ước gì mình được như chiếc lá kia thỏa sức trôi xa, dù chẳng dám mơ kẻ hữu duyên vớt được. Nhờ ơn quân vương không ngăn dòng nên bỗng một hôm chiếc lá đề thơ có người hữu tình họa lại, âu cũng là duyên trời định sẵn.

“Hoa lạc thâm cung oanh diệc bi
Thượng Dương cung nữ đoạn trường thì
Quân ân bất bế đông lưu thủy
Diệp thượng đề thi ký dữ thùy?”
(Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất, Cố Huống)

DSCN0933Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa”
(Vịnh cái quạt, Hồ Xuân Hương)

DSCN0951Ding lão quái, Cuốc huynh, Bửu huynh, Tưởng huynh, tại hạ, Quang Lê huynh, Jay và lão xã trưởng

Tính là tới ngã ba Tuần cắm lại nhâm nhi hát hò, nhưng nhà thuyền bảo khúc đó nước sâu lại chảy xiết không neo được, bèn chọn một bờ sông thơ mộng tấp vào tắt máy, mở đầu chương trình văn nghệ tặng Quang Lê huynh Ngày về của Hoàng Giác: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm… Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau”, bài ca nói lên tâm sự của một người con tha hương ngày trở về thăm đất mẹ, với ngón đàn điêu luyện của cầm thủ Bửu. Lão xã trưởng cao hứng đích thân biểu diễn bài tủ Còn thương rau đắng mọc sau hè, Quang Lê huynh độc tấu tiêu mấy bản nhạc cổ truyền, các huynh đệ đều tưng bừng góp vui. DSCN0996Điểm cuối ghé thăm điện Hòn Chén, đây cũng lần đầu tại hạ tới đây, khuôn viên nhỏ, cảnh quan u tịch, không gian phảng phất linh thiêng huyền hoặc, có vài huynh đệ xin xăm, Bửu huynh xóc trúng quẻ Hạ, vậy là suốt quãng đường về cứ bần thần không yên than thở có chi không hè, ai bảo anh lỡ xin rồi còn rên rỉ cái nỗi gì, hehe. Nhưng tính đến nay đã ba năm xui đâu chả thấy chỉ hên nhiều cái, bởi vậy mới có câu “Đức năng thắng Số”, nếu cơ Trời huyền vi bói ra nhất định đúng thế thì thôi thà trói tay vươn cổ ngồi chờ cho rồi chứ làm quái gì được nữa.

DSCN0962

DSCN0966

DSCN0973

DSCN0969

DSCN0955Hai tên già đồng nghiệp

Thuyền về bến 16h30, đi cả ngày mệt, mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi 18h nhập tiệc. Chiều tối vài tửu hữu kéo tới: Đuôi Lươn, pác LXHiền, ĐVXuân. Do còn phê nên chỉ rôm rả được vài tuần bia đầu, từ đó về sau cái đầu nó lãn công đếch chịu nhớ, chẳng biết về nhà lúc nào. Định bụng là sáng mai đi tiễn nhưng đuối quá, không sao ngóc đầu lên nổi nên đành nhắn tin cáo lỗi rồi dưỡng thương tiếp vậy. Lão xã trưởng cũng ngủ quên, lọt tọt phóng qua thì nhóm Quang Lê đã đi từ bảy đời vương.

DSCN1025Chào tạm biệt, hẹn gặp lại

  ***

Năm 2013 Quang Lê huynh về, gặp lúc sân bay Phú Bài đang sửa, ở lại Đà Nẵng một đêm rồi bay ngay, không ra kịp nên tiếc rẻ hẹn dịp sau. Đầu hè năm nay 2015 dẫn một đoàn hơn chục bà đầm Mẽo về khoe vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam, sẽ ghé Huế ngày 3/4, nên báo trước Ding tửu hữu chuẩn bị, hội này ham la cà mua sắm, lịch trình thay đổi xoành xoạch khiến bọn làm tour kêu trời, Quang Lê nhờ cô em tại hạ đặt giúp một tour tham quan vài danh thắng xứ Huế và đi mua sắm trong vòng một ngày, còn vụ giao lưu cuối ngày họ Ding đã thiết kế chu đáo tại Thủy Triều quán đầm Chuồn, lại có dàn ca Huế cho mấy vị Mẽo thưởng thức. Đăng thông báo triệu tập trên trang Facebook Ô Khâu, điểm danh tham dự có lão xã trưởng, Ding giám tửu, chú Dzê, chú Tọp, Đuôi Lươn. Họ Ding bon chen ngồi taxi với mấy em mặt hoa da phấn nước hoa điếc mũi, mấy tên còn lại nhét hết vào xe Bửu huynh phi về, còn Phú Minh và Phú Tiến bận việc xuống sau.

Bửu huynh thay cái mic mới tốt hơn, lại cẩn thận đem hai cây guitar phòng khi đứt dây, nhưng về miền sông nước nên nhất định không mang quả Godin xịn mới tậu (thà ướt cả người còn hơn để đàn dính một giọt), tới quán cả bọn khệ nệ khiêng loa vác đàn vô đấu nối, xong gảy thử phát tiếng ỉu xìu như mèo già động dục, điện không đủ công suất cho loa, mất con bà nó hứng.

Xe lớn vào đầm Chuồn không được, phải sang taxi hai chuyến mới đưa vào hết đoàn khách của Quang Lê. Họ Ding đã bố trí hai dãy bàn tây riêng ta riêng ngồi cho thoải mái, Quang Lê qua bên này với anh em còn họ Ding sang bên kia giao lưu mời rượu. Các vị khách Mẽo rất khoái chí món ăn, đặc biệt là tiết mục ca Huế, kéo nhau ôm vai bá cổ lên đáp lễ quan khách bài gì nghe giới thiệu là dân ca Texas. Khách trong quán thảy đều thích thú và tò mò không biết cái bọn nhôm nhoam đủ loại người này đâu tới. Độ hơn tiếng thì đoàn Mẽo về nghỉ ngơi, mấy em ca Huế cũng biến luôn, bây giờ mới là đoạn vui chơi thoải mái của hội Ô Khâu, nhưng không gian thì rộng, người thì đông, điện thì yếu, hát hò đàn địch phải ráng sức mệt, nên quyết định chuyển tới một quán không xa ngoài lộ. Lần này điện đóm tha hồ, guitar so tiếng đàn bầu đàn nhị, thật là muôn phần thống khoái.

CaHueCa Huế

DanCaTexasDân ca Texas

Hiep2

Hiep21Hiệp 2

Xong hiệp hai bác Bửu về trước, số còn lại kéo về resort ra bãi biển chơi tiếp, Quang Lê huynh trổ tài thổi sáo, có bài Về quê của Phó Đức Phương, tiếng sáo ngân nga hòa cùng sóng biển rì rào gửi vào không gian mênh mang lời nhắn nhủ thiết tha day dứt “Thiếu quê hương, thiếu quê hương ta về đâu?”…

MandaraQuang Lê, Dzê, Tọp, Đuôi Lươn, NPMinh, Tiến “tùng”

  SaoRuou Dich“Nhà ai tiếng sáo thoảng bay
Gió xuân đem giãi khắp nơi Lạc thành
Nghe lời Bẻ liễu đêm thanh
Ai người không chạnh mối tình cố viên?”
(Xuân dạ Lạc thành văn địch, Lý Bạch
Bản dịch Trần Trọng San
)

NPMinh chở mấy vị kia về trước, còn lão xã trưởng, tại hạ và LPTiến chơi thêm lát nữa rồi taxi lên, đêm không trăng mà nhãn thần lão xã trưởng sánh ngang cú vọ bắt ngay tại trận mụ sứa khá bự nằm phơi tênh hênh trên bãi, sống chết khuân về cho bằng được. Tới nhà hình như cũng 2 giờ sáng, xe mấy anh em gửi vẫn còn đó, bọn này chuồn về ngủ hết, chìa khóa quên mang theo, điện thoại lại hết sạch tiền, gọi cửa sợ nhà mất ngủ nên tính kéo mấy bao hàng chú em thuê trọ (trong nhồi đầy áo chống nắng với bao tay) ngả lưng đánh giấc, nghe rột rẹt mấy con khuyển hàng xóm đua nhau sủa quá trời, trong nhà biết bèn mở cửa lôi cổ vào.

Chiều qua mở hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm vụ, tuy còn đôi chỗ chưa vừa ý, nhưng có thể nói là thành công rực rỡ, “rực rỡ” đến nỗi chiều nay tại hạ phải tắt điện thoại núp kỹ, cũng nhờ vậy mới có thời gian điểm lại trí nhớ, bởi căn bệnh lười nên để “ba thu dồn lại một ngày” dĩ nhiên entry phải “dài ghê” rồi , nếu bỏ quên tình tiết nào nhờ các huynh đệ bổ sung giùm cho.

20150415_183138 VanNghe DoaMa“Anh chã…”

Bài tường thuật dừng tại đây, huynh đệ Ô Khâu thi xã chúc Khúc Quân tửu hữu luôn vui-khỏe và hẹn sớm gặp lại!

Mời xem thi phú các huynh đệ Ô Khâu ở đây.

NTMãn

Việc viết ký sự đã có mèo Mãn, xin bà con cứ đợi .

Hôm nay lão xã trưởng chỉ làm việc tập hợp vần vè :

***

Anh Dũng Phan

Đàn bầu ai gảy dây đơn
Dặm ngàn đất Mỹ nhớ thương đàn bầu

….
Đàn ai gảy khúc Phượng Cầu
Sáo ai biển vắng trên đầu trăng soi
….


Ảnh của Anh Dũng Phan.
Ảnh của Anh Dũng Phan.Ảnh của Anh Dũng Phan.


Em đây tuổi mới đôi mươi
Xuân Phong một điệu buông lời “mười thương”
Hai tay sênh chén nhịp dòn
Vui tươi Lộng điệp Liên hoàn Hành vân

'...
Em đây tuổi mới đôi mươi
Xuân Phong một điệu buông lời "mười thương"
Hai tay sênh chén nhịp dòn
Vui tươi Lộng điệp Liên hoàn Hành vân
...'

Đàn bầu réo rắt sầu ai
Vỗ về bắt nhịp ghi ta lắng lòng
Tiếng hò nặng nợ núi sông
Sóng khuya vồ ánh trăng non dập duyềnh
Xa xa thấp thoáng bóng thuyền
Đèn le lói sáng, khoang nhiều cá chưa?

Ngự tửu sắp cạn đáy chum
Mà tình bằng hữu vẫn bùi ngùi dâng!
Quên đời còn lắm gian truân
Tiếng đàn, câu hát níu gần nhau thêm

Thế sự giăng mắc ê chề
Tranh đua chi lắm…cũng về hư vô
Lánh xa phố xá xô bồ
Tìm về quán nhỏ, thả hồn nhạc thơ!

Lê Đọp, tại Đầm Chuồn, Huế

'Đàn bầu réo rắt sầu ai
Vỗ về bắt nhịp ghi ta lắng lòng
Tiếng hò nặng nợ núi sông
Sóng khuya vồ ánh trăng non dập duyềnh
Xa xa thấp thoáng bóng thuyền
Đèn le lói sáng, khoang nhiều cá chưa?

Ngự tửu sắp cạn đáy chum
Mà tình bằng hữu vẫn bùi ngùi dâng!
Quên đời còn lắm gian truân
Tiếng đàn, câu hát níu gần nhau thêm

Thế sự giăng mắc ê chề
Tranh đua chi lắm...cũng về hư vô
Lánh xa phố xá xô bồ
Tìm về quán nhỏ, thả hồn nhạc thơ!

Lê Đọp, tại Đầm Chuồn, Huế'

***

Tửu hội “Ô Khâu”
Nhất dạ tam “chầu”
Rượu “hầu” khách quý
Đàn bầu – đàn nhị
Sáo trúc – guitar
Đồng tấu đồng ca
Chung hòa “hảo tửu”
Vui cùng bằng hữu
Say cùng cố nhân
Nhấc chén hương nồng
Nào ta cùng…. uống. ZZ ô zô zô…..

 
Ảnh của Nguyen Minh.

Không biết tự bao giờ, khi nghe hai từ nhạc Trịnh”, trong tôi lại trào dâng từng câu hát, từng lời tự sự rất sâu sắc, nhân văn của ông. Từng ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn là nơi chan chứa những niềm vui, nỗi buồn và cả những đam mê, khát khao về cuộc đời, về kiếp người, về quê hương!

Nhạc Trịnh có đa tầng cảm thụ, ta có thể nghe một cách sang trọng ở Nhà hát lớn Hà Nội hay lãng đãng nơi phòng trà Tiếng tơ đồng Sài Gòn. Có thể phiêu diêu đất Nhật, và cũng có thể len lỏi vào giấc mơ đêm của cô gái làm nail mệt mỏi ở quận Cam, Hoa Kỳ.

Nhạc Trịnh đó là những lời tự sự về cuộc đời, về cuộc tình, về kiếp người nhưng đa phần là những lời động viên cho cuộc sống có ý nghĩa:

“Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…”

“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi…”

moi-ngay-duoc-nhin-thay-cuoc-doi-hinh-anh-1_YKZA[1]

Nguồn: Internet

Tôi thường cảm nhận Trịnh theo một góc khác, bình dân, chân chất. Đó là những hôm nghêu ngao đàn hát với những người bạn sinh viên trên cội rơm yên bình ở làng Láng Hà Nội. Đó cũng là chén rượu cay một đời tôi uống hoài cùng ông bạn già trên đồi Vọng Cảnh trong chiều tím Huế. Đó còn là góc phố Sài Gòn với bia lạnh lắc-xê và những trầm lắng khi vang lên câu hát “trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi’’. Thành phố đã ngủ say, bạn bè ngồi đó, trong cơn chếnh choáng lại thấy niềm tin yêu, tìm thấy nghị lực sống qua từng câu hát của Trịnh.

Những hôm đàn hát với bạn bè như thế, tôi thường đố chúng bạn rằng, đối với Trịnh từng ca từ, từng dòng nhạc đều là những nỗi đau, nhưng nỗi đau nào là lớn lao nhất trong đời Trịnh. Bạn bè tôi suy luận đủ kiểu, còn tôi, tôi tếu táo cho rằng đó là câu hát: “Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm”. 

Để rồi sau cuộc vui  tôi thường tự kiếm tìm và suy ngẫm. Tại sao từng câu hát, từng lời ca của Trịnh Công Sơn lại có thể chạm đến trái tim người ta sâu sắc đến vậy, hầu như ông trải mình qua những nốt nhạc khi viết về quê hương, về hòa bình, về tình yêu, về cuộc sống và nó thường được cảm thụ với ý nghĩa sẻ chia thắm thiết, nhân hậu.

Ít khi thấy Trịnh than thở về cuộc đời mình. Từ những lời sục sôi những ngày xuống đường ở Huế hay những bài ca da vàng: hát trên những xác người. Dù là cuộc tình đã qua vẫn không níu kéo, không ta thán “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa… ”.

Một người như Trịnh, trải bao thác ghềnh, qua bao kiếp người, mà lời ca, mà tiếng hát vẫn là những lời yêu quá cuộc đời này.
Một con người như thế thật đáng trân trọng.
Một nén hương trầm cho ngày giỗ của Trịnh Công Sơn.

ĐXNgọc